Vai bi đầu lớn nhất của tôi là một vai nhỏ trong vở kịch truyền hình, phát sóng vào một giờ ít ai quan tâm, tôi đã vui lắm, vui đến phát rồ... Tôi đóng vai một ông già, ngày này qua ngày nọ kéo vali ra sân ga, ngày nào ông cũng bị trễ tàu rồi ngồi ở đó… Một ngày, ông già không đến nữa, người ta mới biết ông không trễ tàu mà chỉ đến ga để tưởng nhớ người vợ… Vai diễn không một tiếng cười, cũng không có nước mắt. Cuối cùng, khi ông già biết mình sắp qua đời, mới có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má… Tôi đã khóc thực sự với cảnh cuối ấy và “sống” cùng ông già cả tuần sau đó, cứ ra vào ngơ ngẩn.
Tôi biết, khi vừa nhìn thấy tôi, khán giả đã muốn cười. Với ấn tượng như vậy, sẽ khó nếu tôi đóng vai bi. Từ khi đột ngột tăng ký, tôi biết cơ hội làm diễn viên bi của mình không còn. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi một vai bi thực thụ. Tôi thường đóng hài vai những anh chàng thất tình, yêu rất nhiều cô nương xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ có được một nụ hôn nào với ai (điều này khiến vợ tôi vui và đỡ lo lắm!). Tôi thấy mong muốn đóng vai bi của tôi cũng giống tình yêu vô vọng của các anh chàng hậu đậu chân tình: yêu lắm nhưng người ta chẳng đoái hoài.
Tôi vẫn tha thiết mong mỏi ngày nào đó, tôi “sẽ được hôn” và một vai lấy được nước mắt khán giả sẽ đến với tôi…
Diễn viên Hoàng Mập