Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á: ’Nhiếp ảnh giúp tôi bày tỏ tình yêu với cuộc đời’
2010-01-18 12:24:30
Bộ ảnh này rất hay

Ảnh: Đỗ Ngọc
PN - Khai mạc ngày 12/11/2009 tại Nhà Văn hóa  Thanh Niên TP.HCM và sau đó giới thiệu tại Hà Nội (ngày 2/12/2009), triển lãm Họ đã sống như thế của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tiếp tục được giới thiệu tại 20 trường học.

90 nhân vật là người khuyết tật (NKT) trong ảnh của Nguyễn Á là 90 câu chuyện đời làm rung động sâu sắc trái tim người xem. 20 năm cầm máy, đoạt trên 40 giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước, thực hiện nhiều cuộc triển lãm, chỉ với Họ đã sống như thế, Nguyễn Á đã có được niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp: chia sẻ với NKT và góp thêm niềm tin cho cuộc đời.

* Người xem không thương hại mà thấy thương mến và kính trọng các nhân vật của anh trong bộ ảnh. Không dễ để bắt được những khoảnh khắc xuất thần như vậy ở những NKT vốn thường mặc cảm. Anh đã làm thế nào để họ chịu gần gũi anh mà không chút ngượng ngùng hay "diễn" trước ống kính?

- Đến với NKT càng nhiều thì họ càng mở lòng và chia sẻ với mình. Thành tâm, nhiệt tình, kiên trì đến khi mỗi người chịu mở lòng ra. Tôi xem các nhân vật của mình như người thân, như bạn. Xã hội hay hô hào nên đối xử tốt với NKT, nhưng thực sự có bao giờ chúng ta tự hỏi mình đã đối xử tốt với họ chưa? Thấy một người mù dò dẫm qua đường, có ai chịu dừng lại và dắt họ không? NKT cũng trông đợi được chia sẻ, trân trọng như bất cứ ai. Và khi hiểu rằng, mình được giúp đỡ, được trân trọng, thì họ sẽ nỗ lực nhiều hơn để sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.


Cao hơn và xa hơn


Xuất phát

* Trong hơn 100 nhân vật từng được chụp và 90 nhân vật xuất hiện trong ảnh triển lãm, anh thích nhân vật nào nhất?

- Tôi ấn tượng với bệnh nhân ung thư Lê Thanh Thúy. Đó là nhân vật đầu tiên của tôi. Khi tôi đến xin phép chụp em thì em đã yếu lắm rồi. Ban đầu gia đình cũng không vui lắm, nhưng khi họ hiểu thì đã đồng ý. Tôi xem Thúy như nhân vật để sáng tác, như em gái, và hơn nữa, em còn là một tấm gương cho tôi trong những lúc mệt mỏi. Nghị lực sống trong Thúy là vô tận và tôi tin rằng, dù em đã không còn nữa, nhưng những điều em để lại cho đời là vô giá.

* Những bức ảnh đều tự nhiên và xúc động, có sự dàn dựng nào không?

- Tôi không dàn dựng theo kiểu đề nghị nhân vật phải nói, phải cười hay làm chuyện này chuyện nọ. Tôi chỉ đeo bám nhân vật, chọn góc máy, bấm nhiều tấm rồi lọc lại. Không thể bắt nhân vật của mình "diễn", mà nếu họ có diễn thì ảnh sẽ bị giả tạo ngay. Làm sao mà diễn được niềm yêu đời ngời trong khóe mắt một người bị mất tay hoặc chân, làm sao mà từng cơ mặt thể hiện được sự lạc quan khi đôi mắt họ không còn?


Chằm nón


Đôi chân khéo léo


Hạnh phúc

* Có phải những năm tháng tuổi thơ vất vả đã giúp anh đồng cảm với những người thiệt thòi?

- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Tôi từng bán cháo vịt, kem, ve chai và bán báo. Hiện giờ, nhà tôi vẫn làm nghề bán báo. Quen đối mặt với cực nhọc, tôi không thấy xa lạ với các nhân vật của mình. Nhưng, điều quan trọng nhất là tôi không muốn người xem thương hại NKT, mà muốn mọi người kính trọng và thương mến các nhân vật của mình. Người nghèo, NKT là đối tượng dễ bị khinh thường trong xã hội. Tôi mong xã hội đối xử bình đẳng với NKT.

* Chụp ảnh NKT nếu là ảnh đơn thì đơn giản nhưng ảnh bộ, mà lại hàng trăm tấm thế này thì chắc không dễ dàng...

- Đúng là không dễ dàng. Đầu tiên là tìm: mỗi sáng tôi lại đọc báo, đọc rất nhiều báo, có nhân vật nào đáng lưu ý tôi đi tìm, liên lạc với họ. Rồi tôi đến các ủy ban xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhờ tìm... Cũng cực lắm. Có nhân vật rồi đã xong đâu! Ban đầu lạ, họ đâu chịu cho mình chụp. Phải thuyết phục, làm quen, làm thân... Tôi đã phải trở đi trở lại với mỗi nhân vật của mình rất nhiều lần. Mà tôi cũng đâu  giàu có gì. Cứ đi "chụp sô” kiếm tiền vài ngày thì ngừng lại để đi chụp các nhân vật trong bộ ảnh. Loay hoay suốt hai năm mới xong. Thực tế, tôi đã chụp hàng ngàn tấm ảnh rồi chọn lại.

* Sắp tới, sẽ là Họ đã sống như thế 2, hay 3?

- Chắc chắn là có. Tôi đang thực hiện. Tôi tự bỏ tiền và công sức làm dù có nhiều lời đề nghị tài trợ.

* Thẳng thắn, không ngại đụng chạm, anh có sợ gặp trở ngại trong cuộc sống?

- Tôi sống thẳng thắn, lương thiện, đường tôi tôi đi, không dòm ngó hay tị hiềm ai. Còn người ta có ghen tỵ hay tị hiềm tôi hay không thì tôi không rõ và cũng chẳng quan tâm. Tôi thẳng tính lắm, nên không nhiều bạn. Tuy nhiên, ai thương tôi thì thương hết lòng. Trở ngại thì cũng có, dễ bị mất lòng người này, người nọ. Nhưng tôi tin mình sống đúng, có khả năng thì không nên sợ.

* Hai năm đeo đuổi một dự án không mang lại lợi nhuận vật chất, nhưng những bức ảnh của anh có tác động rất lớn đến người xem. Cũng có ý kiến cho là anh đang "chơi trội" để đánh bóng tên tuổi?

- Tôi rất muốn có nhiều người "chơi trội" theo cách của tôi (cười). Còn nếu đánh bóng tên tuổi mà tốn hai năm trời cùng bao nhiêu tiền bạc, công sức thì tôi dại gì mà "chơi" kiểu này? Nói thật, trước khi bộ ảnh này ra đời, tôi thấy tên tuổi của mình, với các giải thưởng và chỗ đứng trong nghề cũng còn... "sáng". Chắc cũng chưa đến lúc phải đánh bóng một cách cực khổ như vậy. Nếu ai nhận xét như chị nói thì hoặc là họ chưa xem ảnh, hoặc là họ có ác ý với tôi. Phải có cái này nè (chỉ vào trái tim mình) thì mới làm được.

* Là nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới, sao anh chưa chọn được người sánh đôi cùng mình trước máy ảnh của người khác...

- Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng ai mà biết được vì sao mình lại... ế? Có thể do tôi chưa bị "sét đánh trúng"...

* 20 năm với nghề nhiếp ảnh, anh tự hào về điều gì nhất?

- Tôi tự hào vì đã sống trọn vẹn với đam mê nhiếp ảnh và nghề này nuôi tôi, giúp tôi sống lương thiện. Bây giờ, nhiếp ảnh còn giúp tôi bày tỏ tình yêu với cuộc đời, chia sẻ với những người thiệt thòi vì khuyết tật và góp thêm niềm tin cho cuộc đời.

* Xin cảm ơn anh


[Quay Lại]
Quảng Cáo
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Bản tin khác